Giai Thoại Chim Lửa
Phan_25
Bất giác trong lòng Cơ Thành một dòng cảm xúc kỳ lạ, khó tả len lỏi qua từng ngóc ngách.
Nhất là khi lúc này, Các Tự đang mỉm cười thân thiện với mấy đứa nhỏ.
Phải nói là, Các Tự thật… đáng yêu!
Chẳng hiểu sao, Cơ Thành cứ đứng lặng người, hướng mắt về phía cô gái kiều diễm đó.
Và điều lạ lùng đã xuất hiện, trong đáy mắt buồn thăm thẳm của vị hoàng tử lạnh lùng… hiện hữu một sự ấm áp, trìu mến thật mơ hồ!
Đúng lúc, Các Tự quay qua, đôi mắt dịu dàng của cô nhìn trực diện Cơ Thành.
Đó là lần đầu tiên, Cơ Thành… đã bối rối khi chạm phải ánh mắt hoàng đệ muội.
Nghiêng đầu khó hiểu, Các Tự rời khỏi cuộc vui, từ từ đi đến gần hoàng huynh
-Tam hoàng huynh, huynh đứng đây nãy giờ ư? Sao huynh không lên tiếng?
Cơ Thành nói, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng có vẻ lúc này anh đang cố dùng sự lạnh nhạt để che đi sự khác thường của mình
-Huynh thấy muội chơi vui quá không nỡ làm phiền!
Các Tự cười cười, cô đưa mắt nhìn phía sau Cơ Thành
-Sao muội không thấy nhị hoàng huynh?
-Nhị hoàng huynh có việc cần bàn với Bạch Trung cư sĩ nên huynh ấy đã vào bên trong, có lẽ huynh ấy cũng sắp ra rồi.
Các Tự khẽ gật đầu, cô ngẩng mặt hỏi
-Khi nhị hoàng huynh bàn xong chuyện thì chúng ta cũng sẽ rời khỏi đây đúng không?
-Ừ, chúng ta ở đây gần cả buổi rồi, phải xem tình hình tỉnh Tương Dụ để còn hồi cung.
Các Tự thấy buồn làm sao, cô muốn cùng bọn trẻ chơi nữa cơ.
Ở đây vui thật, không như trong cung, buồn chán.
Cơ Thành trông cô gái buồn buồn, mới cất tiếng
-Muội sao thế? Buồn chuyện gì à?
-Vâng, muội thấy ở đây rất thích, muội thích lũ trẻ và muốn chơi đùa cùng chúng nhưng không thể vì phải hồi cung.
-Nếu muội thích thì sau này huynh sẽ đưa muội đến tỉnh Tương Dụ nữa!
-Thật chứ? Thế thì hay quá, đa tạ huynh!
Thấy Các Tự vui vẻ hớn hở như đứa trẻ được quà, Cơ Thành… buồn cười!
Chắc anh chả ngờ được Các Tự lại trẻ con như vậy.
Nhưng dĩ nhiên anh đã không nở nụ cười nào.
Rồi Các Tự đưa mắt nhìn Cơ Thành, cô khẽ nghiêng đầu, cười dịu dàng
-Hoàng huynh, huynh thật tốt!!
Câu nói đó của Các Tự khiến Cơ Thành bất động.
Trong vài giây ngắn ngủi tim anh tự dưng đập mạnh!
Giây phút xao động đầu tiên của hoàng tử Lạc Cơ Thành.
Bỗng tiếng Sở Hùng vang lên làm biến mất cảm xúc lâng lâng trong người Cơ Thành
-Tam hoàng đệ, hoàng đệ muội!
-Nhị hoàng huynh!
Các Tự cười tươi gọi.
Sở Hùng và Bạch Trung cư sĩ đến chỗ hai người họ. Nhị hoàng tử nói trước
-Hai đứa ở đây à, huynh ra mà chả thấy ai cả. Huynh và Bạch Trung cư sĩ đã bàn xong chuyện rồi, trời đã trưa, có lẽ phải rời khỏi đây thôi, muội còn đi xem tỉnh Tương Dụ nữa mà, chúng ta không thể nấn ná ở đây nữa.
-Dạ, muội hiểu rồi, tam hoàng huynh cũng bảo thế, đúng không hoàng huynh?
Cơ Thành hơi giật mình khi giọng Các Tự văng vẳng bên cạnh.
Anh không biết nói gì nên chỉ gật khẽ.
Sở Hùng quay qua vị cư sĩ già
-Hôm nay thật vinh hạnh cho Sở Hùng, tam hoàng đệ và cả hoàng đệ muội vì được trò chuyện với Bạch Trung cư sĩ, nếu có dịp mong lại được chỉ giáo.
Bạch Trung cư sĩ cúi người, đáp lễ
-Thần không dám, mong nhị hoàng tử, tam hoàng tử, thái tử phi sẽ trở lại đây lần nữa! Lớp học của thần lúc nào cũng nghênh đón.
Các Tự nhẹ nhàng
-Nhất định Các Tự sẽ quay lại để gặp Bạch Trung cư sĩ cùng với các tiểu muội, tiểu đệ.
Vị thông thái lớn tuổi cười hiền hòa.
Cơ Thành với Sở Hùng cáo từ, xong cả hai bước ra khỏi cổng.
Các Tự nhìn mấy đứa trẻ, mỉm cười
-Các Tự tỷ tỷ phải đi rồi, các đệ các muội phải học hành chăm chỉ, nghe lời thầy rồi tỷ tỷ sẽ lại đến thăm các em.
Đám nhóc nhốn nháo, tranh nhau nói
-Tỷ tỷ nhớ quay lại nhé, bọn đệ bọn muội sẽ chờ!
Bạch Trung cư sĩ liền bảo
-Các trò vào lớp chuẩn bị dùng bữa trưa, trò nào vào trễ sẽ bị phạt!
Dù rất quyến luyến nhưng bọn trẻ đành nghe lời thầy lần lượt đi vào.
Khi bóng dáng đứa trẻ cuối cùng khuất sau cánh cửa, Các Tự mới xoay lại
-Hoàng Nam Các Tự xin cáo từ!
Bạch Trung cư sĩ chợt lên tiếng, thật khẽ và trầm
-Xin thái tử phi dừng bước, Bạch mổ có điều này muốn nói với thái tử phi!
Các Tự ngạc nhiên
-Chẳng hay Bạch Trung cư sĩ có gì chỉ giáo Các Tự?
-Dạ, chỉ giáo thì không dám, Bạch mổ chỉ có câu này gửi đến thái tử phi thôi.
Nhìn cô gái xinh đẹp hồi lâu, vị cư sĩ tóc bạc mới tiếp
-Thái tử phi, nếu như đó là duyên phận thì người đừng né tránh, chối bỏ, mà cứ đón nhận và xin thái tử phi nhớ là, hãy kiên cường, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn!
Mắt Các Tự tròn xoe, cô không hiểu lời nói kỳ lạ của ông
-Ý của ngài là…
Bạch Trung cư sĩ ngăn lại, ông cười rồi nói vỏn vẹn một câu cũng khó hiểu như câu kia
-Xin thái tử phi đừng hỏi, bây giờ chưa phải lúc để người hiểu câu nói này của Bạch mổ. Bạch mổ sẽ chờ đến khi thái tử phi quay lại tìm Bạch mổ lần nữa thì khi đó người sẽ hiểu câu nói hôm nay. Thái tử phi hồi cung!
Bạch Trung cư sĩ cúi người tiễn Các Tự.
Tuy rất thắc mắc nhưng thấy vị thông thái ấy dường như không muốn giải đáp nên Các Tự cũng không hỏi nữa, cô khẽ cúi người và rời đi.
Khi biết cô gái đã khuất bóng, Bạch Trung cư sĩ mới nhẹ nhàng đứng thẳng lên.
Chẳng biết ông nghĩ gì mà lại… thở dài lắc đầu.
Bậc cao nhân già đưa tay vuốt râu, ngước mặt nhìn trời, buột miệng than rằng
-Thế là đại nạn sắp đến với Nam Đô rồi!! Hoàng Nam Các Tự… “hồng nhan họa thủy”!
Nghĩ ngợi gì đấy, ông liền nói lên bốn câu
Huynh đệ tương tàn
Các nước giao tranh
Trần thế loạn lạc
Dân chúng lầm than!!!
Đó không phải là bốn câu thơ, cũng không phải là bốn câu đối… rất có thể là bốn câu tiên đoán vận mệnh.
Vận mệnh của cường quốc Nam Đô!
Theo như những câu vừa rồi thì Nam Đô sắp lâm vào đại nạn.
Bạch Trung cư sĩ, cái nhìn đăm chiêu, một nụ cười hàm ý lại nở trên môi
-Không phải phúc thì là họa, đã là họa thì không thể tránh, huống chi đây lại là đại họa thì càng khó tránh khỏi…! Thế nhưng, nếu đại họa này qua đi thì đại phúc sẽ đến…
Dứt lời Bạch Trung cư sĩ quay gót chậm rãi bước lên những bậc thềm đầy cánh hoa tàn.
Sân vườn lớp học của vị cư sĩ bỗng chốc vắng vẻ, bóng dáng bậc hiền triết đã không còn.
Những lời hôm nay của Bạch Trung cư sĩ chẳng ai có thể hiểu được!
Nhưng… chỉ một thời gian sau, lời tiên đoán đó đã hoàn toàn ứng nghiệm.
Và không ai ngờ được “đại họa” ấy lại đến thật nhanh chóng!
Câu nói
Hồng nhan họa thủy
vẫn cứ văng vẳng trong vườn hoa vào ngày hôm đó!!
Từ lúc trở về cung, Cơ Thành thấy Các Tự cứ thẩn thờ như suy nghĩ điều gì.
Tưởng cô gái gặp phải chuyện phiền muộn nên Cơ Thành liền hỏi
-Hoàng đệ muội thấy trong người không khỏe hay có điều gì không vừa lòng à?
Các Tự, vẫn còn nhớ lời nói kỳ lạ, đầy ẩn ý của Bạch Trung cư sĩ trưa nay, nhưng cô không muốn cho vị hoàng tử biết nên chỉ lắc đầu
-Dạ, muội vẫn ổn, chẳng có gì bận tâm đâu ạ, huynh đừng lo.
-Vậy à, thôi, ở ngoài cả buổi trời, muội nên nghỉ ngơi lại sức. Tiểu Hoàn, mau đưa thái tử phi về phòng!
Tiểu Hoàn kế bên đáp dạ.
Cơ Thành toan xoay lưng thì giọng Các Tự vang lên
-À, hoàng huynh dừng bước.
Cơ Thành quay lại.
Các Tự nhẹ nhàng cởi áo khoác trên người ra, từ tốn trao lại cho anh chàng
-Muội xin trả áo khoác cho huynh, hôm qua đa tạ hoàng huynh đã lo cho muội.
Trông đôi mắt dịu dàng, đằm thắm của Các Tự, Cơ Thành đưa tay đón lấy
-Muội đừng khách sáo, đó là việc huynh phải làm mà.
Các Tự đưa mắt nhìn vị hoàng tử, có chút xao xuyến bịn rịn khi anh lấy chiếc áo khoác ra khỏi tay cô.
Tự dưng Cơ Thành thấy bối rối một cách kỳ lạ, anh bèn bảo nhanh
-Nếu không còn gì nữa thì huynh… đi đây!
-Dạ, huynh đi.
Cơ Thành chẳng nói gì thêm, lẳng lặng quay gót, bước chân có đôi chút lưỡng lự.
Âm thầm dõi theo bóng anh, Các Tự bất chợt buồn bã.
Chẳng hiểu vì sao cô lại muốn giữ anh ở lại, dù chỉ là thoáng chốc.
Chỉ cần Cơ Thành ở lại bên cạnh Các Tự, một chút thôi, như vậy cũng là quá đủ.
Tiếng Tiểu Hoàn nói khẽ
-Thái tử phi, để Tiểu Hoàn đưa người về phòng nghỉ ngơi!
-À, ta muốn đến thỉnh an mẫu hậu rồi mới về phòng.
-Vâng, vậy chúng ta đi thôi ạ!
Các Tự gật đầu.
Dù đôi chân đã cất bước nhưng ánh mắt long lanh của cô gái xinh đẹp vẫn cứ mãi nhìn về hướng xa xăm, như mong mỏi bóng dáng ai đó, bóng của người vừa đi khuất.
Các Tự vừa rời khỏi thì Cơ Thành xuất hiện.
Anh vẫn chưa đi, vẫn ở lại và vẫn nhìn theo bóng dáng thướt tha của cô gái cho đến khi khuất dần.
Cơ Thành đảo mắt xuống chiếc áo khoác trên tay, đôi mắt vô định, trống rỗng.
Rồi anh lắc đầu, hòng xua đi những cảm xúc ngổn ngang đang lởn vởn
-Mình làm sao vậy, tỉnh táo lại đi… đó là hoàng đệ muội, chỉ là hoàng đệ muội…!
Dù tinh thần anh chàng đã ổn định nhưng thứ xúc cảm lạ lùng trong lòng cứ xáo trộn và không thể biến mất.
Trong căn phòng rộng
Âu Mỹ Ngân ngồi bên chiếc giường, trên đó có người nam nhân đứng tuổi nằm bất động.
Mắt nhắm nghiền, nhưng hơi thở vẫn đều đặn và thỉnh thoảng lại đứt quãng.
Ánh mắt vị hoàng hậu cứ chăm chú nhìn người nam nhân đó, có cảm tưởng rằng, bà đã nhìn như thế qua bao nhiêu ngày dài.
Bất chợt, viên thái giám đứng ngoài cửa phòng tâu
-Bẩm nương nương, có thái tử phi cầu kiến!
Âu Mỹ Ngân sựt tỉnh, nói vọng ra
-Cho vào!
Ít phút sau cửa mở, Các Tự chậm rãi bước vào phòng.
Âu Mỹ Ngân xoay người lại, nhìn về phía con dâu
-Đã về rồi đấy à?
Các Tự đến gần hành lễ
-Các Tự thỉnh an mẫu hậu!
-Miễn lễ, con và Cơ Thành hồi cung trễ thế, Nguyệt Tịnh chờ lâu quá, nó đã bỏ về phủ.
Các Tự lễ phép trả lời
-Dạ, Các Tự không tốt để mẫu hậu trông ngóng.
Âu Mỹ Ngân mỉm cười
-Thôi, về là tốt. Thế đã dùng bữa chưa?
-Dạ chưa, con muốn đến thỉnh an mẫu hậu xong mới dùng bữa ạ.
-Umh…
Vị hoàng hậu chỉ gật khẽ rồi lại hướng mắt nhìn sang người đang nằm trên giường.
Các Tự bấy giờ mới để ý người đàn ông lạ mặt kia.
Cô tự hỏi không biết đấy là ai mà lại khiến cho người phụ nữ xinh đẹp này có cái nhìn ưu sầu suy tư như thế.
Biết sự thắc mắc của Các Tự nên Âu Mỹ Ngân liền lên tiếng giải đáp
-Con về Nam Đô đã lâu mà mẫu hậu quên đưa con đến thỉnh an phụ vương của Minh Nhật.
Các Tự tròn xoe mắt
-Dạ… ý mẫu hậu đây là hoàng thượng Nam Đô, phụ vương của thái tử?
-Ừ, đúng thế. Người đang nằm bất động này là hoàng thượng Nam Đô, Nam Vương đấy!
Các Tự không ngờ Nam Vương lại là người nam nhân đứng tuổi ở trước mặt mình.
Thảo nào mấy ngày qua cô ngạc nhiên vì sao không thấy hoàng thượng vì Minh Nhật vẫn còn là thái tử chưa phải là vua.
Tiếng thở dài của Âu Mỹ Ngân làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Các Tự
-Chắc con ngạc nhiên vì sao hoàng thượng nằm ở đây đúng không? Là bởi vì ngài đã hôn mê suốt hai năm dài!
-Phụ vương mắc bệnh gì mà lại hôn mê?
-Chuyện này này xảy ra cách đây hai năm, một buổi sáng hoàng thượng cùng Thành nhi đi săn, không hiểu lý do gì hoàng thượng ngã từ trên lưng ngựa xuống, sau đó thì hôn mê bất tỉnh. Các ngự y giỏi trong cung đã được triệu đến nhưng đều lắc đầu, họ nói cú ngã của hoàng thượng khiến đầu bị va đập mạnh nên ngài lâm vào tình trạng hôn mê, tuy không chết nhưng hoàng thượng sẽ mãi nằm bất động trên giường, mỗi ngày các ngự y đều sắc thuốc cho ngài uống, đã hai năm tình hình vẫn chẳng thay đổi gì.
Các Tự bối rối hỏi
-Phụ vương đi săn… cùng tam hoàng huynh? Vậy mẫu hậu có hỏi huynh ấy vì sao phụ vương lại ngã?
Im lặng chốc lát, Âu Mỹ Ngân tiếp
-Thành nhi bảo, nó cũng không rõ lý do, chỉ là bất ngờ phụ vương ngã từ trên lưng ngựa xuống…
Nhìn nét mặt bất thần của mẫu hậu, Các Tự dọ ý
-Mẫu hậu… không tin lời của hoàng huynh?!
Âu Mỹ Ngân liền đưa mắt sang Các Tự, bà hơi bất ngờ trước sự tinh ý của cô gái trẻ
-Các bá quan và hầu như tất cả những người trong cung đều không tin lời của Thành nhi!
Việc Thành nhi đẩy Nhật nhi tám năm trước đã khiến cho mọi người không tin nó, dĩ nhiên họ nghi ngờ việc hoàng thượng đột nhiên ngã ngựa và hôn mê chắc chắn có liên quan đến nó… Thành nhi đã không nói gì chỉ im lặng!
Các Tự nghĩ ngợi vài giây, lại hỏi
-Thế mẫu hậu có tin lời của tam hoàng huynh?
Âu Mỹ Ngân né tránh câu hỏi “khó khăn” đó bằng một câu khác
-À, chắc con cũng đã mệt, con nên dùng bữa rồi về nghỉ đi, mẫu hậu muốn được yên tĩnh.
Biết bà khó trả lời câu hỏi của mình, Các Tự hiểu ý, đành nghe theo
-Vâng, Các Tự hiểu!
Nói rồi cô tiểu thư lui ra khỏi phòng.
Khi cửa phòng đã khép lại, Âu Mỹ Ngân đưa mắt nhìn Nam Vương nằm bất động, bà hỏi
-Hoàng thượng, liệu thần thiếp có nên tin lời Thành nhi của chúng ta…??
Buổi chiều hôm ấy
ở ngự hoa viên, Các Tự ngồi lặng lẽ bên chiếc đàn cỗ, chiếc đàn mà lần trước bị hỏng và được Cơ Thành sửa lại.
Cô tiểu thư gảy đàn, nhưng tâm trạng cứ để đi đâu, đến nỗi cô không biết mình đàn cái gì.
Tất nhiên tâm trạng rối bời này xuất phát từ chuyện Âu Mỹ Ngân kể về việc hoàng thượng hôn mê cùng những nghi ngờ của mọi người dồn về phía Cơ Thành, vị hoàng huynh đã tàn nhẫn ra tay đẩy ngã hoàng đệ ruột, Minh Nhật.
Tiếng đàn dừng lại, Các Tự thôi gảy, bàn tay hạ xuống và tiếng thở dài phát ra.
Có tiếng bước chân thật khẽ từ từ đến gần chỗ Các Tự ngồi.
Đúng lúc giọng Cơ Thành cất lên làm xóa tan cảm xúc rối bời của cô tiểu thư
-Hoàng đệ muội lại gảy đàn à? Xem ra muội có vẻ buồn chán!
-Tam hoàng huynh!?
Cơ Thành dừng bước, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện với Các Tự còn đang giương mắt ngạc nhiên nhìn anh
-Huynh làm phiền muội gảy đàn sao?
Các Tự lắc đầu, mỉm cười
-Không, muội vừa kết thúc bản đàn, huynh tìm muội có chuyện gì ư?
-Huynh chỉ muốn nói với muội là mai chúng ta lại tiếp tục đến tỉnh Hàng Tân thăm ngũ đệ Lạc Trường Dinh, có gì tối muội nghỉ sớm để lấy sức.
Các Tự đáp lại lời dặn dò dịu dàng của vị hoàng huynh
-Vâng, muội biết ạ!
Cơ Thành gật đầu
-Chắc ngũ đệ sẽ rất vui nếu gặp muội.
Các Tự cười nhẹ, mái đầu hơi cúi, e ấp.
Bỗng nhớ lại lời kể của hoàng hậu Âu Mỹ Ngân trưa nay, Các Tự liền đảo mắt, ngẫm nghĩ.
Cô không biết có nên hỏi thử Cơ Thành về sự cố hai năm trước xảy ra với hoàng thượng.
Nhưng lòng Các Tự cứ nặng trĩu một nỗi niềm không tả được, cô thật sự rất, rất muốn biết sự thật Lạc Cơ Thành có liên quan gì đến việc đó.
-Hoàng huynh… có điều này muội muốn hỏi…
Thấy vẻ ấp úng kỳ lạ của Các Tự, Cơ Thành ngạc nhiên
-Muội có điều gì phiền lòng à?
Các Tự ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh
-Dạ không phải điều phiền lòng mà chỉ là… có một vấn đề muội muốn hỏi nhưng huynh hãy hứa là… trả lời thành thật cho muội biết, được không?
Trông ánh mắt lưỡng lự của cô gái, Cơ Thành đồng ý.
Thu hết can đảm, Các Tự mới lên tiếng hỏi
-Muội đã nghe mẫu hậu kể về chuyện phụ vương của huynh và thái tử…
Câu nói ấy vừa dứt thì gương mặt Cơ Thành thay đổi hẳn.
Không phải là biến sắc, cũng không phải giật mình mà là một nỗi buồn cô đọng hiện diện.
Dường như anh không muốn và không thích người khác đề cập lại sự cố đáng tiếc hai năm trước đã xảy đến với phụ vương mà anh yêu thương.
Phát hiện nét mặt buồn bã của Cơ Thành, Các Tự bắt đầu khó nói
-Mẫu hậu bảo, huynh nói rằng huynh không rõ lý do, chỉ là bất ngờ phụ vương ngã từ trên lưng ngựa xuống…
Cơ Thành khẽ quay mặt đi.
Các Tự nhìn nhìn anh chàng
-Các bá quan văn võ đều nghi ngờ huynh…
Tiếng Cơ Thành đột ngột vang khẽ cắt ngang câu nói kia
-Muội muốn hỏi huynh điều gì?
Các Tự cố lựa lời để không làm khó vị hoàng huynh
-Ý muội là… huynh có thể nói cho muội biết sự thật được không?
-Những gì cần nói huynh đã nói cho tất cả mọi người và mẫu hậu biết, muội còn muốn huynh phải nói gì nữa đây? Huynh không muốn nhắc đến chuyện này…
Cơ Thành lập tức đứng dậy, toan bước đi thì Các Tự cũng đứng lên, hỏi nhanh
-Không, chắc chắn là còn điều gì đó!
-Huynh không có gì để nói!
-Tại sao?
Cơ Thành quay lại nhìn trực diện hoàng đệ muội
-Vì nếu huynh nói việc phụ vương đột ngột ngã từ trên lưng ngựa xuống không hề liên quan đến huynh thì… muội có tin không?
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Các Tự chợt bất động, im lặng.
Trước đó cô cũng đã tự hỏi, nếu Cơ Thành vẫn nói rằng anh không hề liên quan đến chuyện của phụ vương thì liệu cô có tin anh?
Cô có thể tin một người đã ra tay *** hại đệ ruột của mình?
Thấy Các Tự bối rối và không trả lời, Cơ Thành đã hiểu.
Tự dưng vị hoàng tử thấy khó chịu và buồn một cách kỳ lạ.
Vốn dĩ từ đầu đã chẳng ai tin anh và nếu cả Các Tự cũng thế thì đó là điều hiển nhiên.
Nhưng vì sao khi Cơ Thành thấy sự im lặng của Các Tự, anh lại… nặng lòng như thế?
Phải chăng vì người không tin anh là Các Tự, vì người ấy lại là Hoàng Nam Các Tự?
Sau mấy giây không nói lời nào, Cơ Thành lại tiếp
-Huynh đã có câu trả lời của muội!
Các Tự tuy còn lúng túng nhưng vẫn bảo
-Nếu huynh không chịu nói rõ thì làm sao muội biết là có nên tin huynh hay không?
-Lòng muội từ đầu đã không tin huynh, dù huynh có nói gì cũng vô ích!
Buông câu nói lạnh lùng, không chút cảm xúc xong Cơ Thành cứ thế xoay lưng bỏ đi.
Để lại Các Tự lặng người bởi câu nói sau cùng lúc nãy.
Cô không biết mình phải làm gì nữa, thái độ hờn trách của Cơ Thành khiến cô nhói cả tim.
-Này huynh bảo mấy đứa tắt nến đi ngủ có nghe không hả?
Giọng Trần Nhất sang sảng khi anh nhìn vào lều của bốn tên tiểu đệ phá phách.
Hiểu Lâm xoay lại, uể oải
-Chúng đệ chỉ mới vào lều có mấy phút chưa kịp trải chiếu chăn ra nữa làm sao tắt nến, huynh cho bọn đệ thêm nửa canh giờ đi.
Trần Nhất thở hắt, anh khác với Trần Thống, dễ chịu và chiều các đệ hơn.
-Được rồi, nửa canh giờ sau huynh quay lại mà lều mấy đứa còn sáng thì huynh kêu nhị ca qua “thổi nến” giùm các đệ.
Nghe dọa vậy, Trần Giang đáp ngay
-Dạ, đảm bảo nửa canh giờ sau bọn đệ sẽ đi ngủ liền!
Trần Nhất lắc đầu định buông cửa lều xuống thì chợt không thấy Tử Băng mới hỏi
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian